Ác độc quỷ trong vai người phụ thân hay người phụ thân trong vai ác nghiệt quỷ?
N. không biết tham gia ngày bản thân chào đời phụ thân mẹ đã vui lòng như thế nào. N. không thể nhớ được hình ảnh của mẹ mặc dầu có cố gắng hình dung như thế nào đi chăng nữa. Có những đêm N. chong chong tưởng tượng đôi mắt, đôi môi, cái mũi của người mẹ mà cô chưa từng chạm mặt mặt.
Nhưng rồi mẹ trong N. vẫn chỉ là một người phụ nữ không có khuôn mặt. Không có mẹ, N. chỉ còn phụ vương, người tình trái đất còn lại trong tâm hồn chưa chuyên nghiệp.
Mẹ N. bỏ đi trong khoảng lúc N. còn bập bẹ nói. Vì sao mẹ bỏ đi? Khi đã lớn lên thì N. nắm bắt đó là vì phụ vương. Phụ thân và mẹ tới với nhau khi cả hai đều qua một lần tan vỡ, cha đã có hai người con riêng. Có lẽ khi lấy nhau, phụ vương và mẹ cũng chờ đợi đa dạng. Rằng cuộc hôn nhân sẽ làm lành những vết thương, những nỗi đau không được gọi tên. Nhưng sự thật lại không như mong chờ.
Phụ vương N. là một người nam nhi gia trưởng và bạo ngược. Ông hành hạ mẹ N. khiến cho bà không chịu được đành khăn gói ra đi. Tuồng như người thê thiếp trước là mẹ của các anh N. cũng cho nên mà đi lấy chồng khác. Năm N. ba tuổi, thương N. bị đòn roi, mẹ về đón N. phụ thân đã đuổi đánh mẹ, còn bắt các anh tiến công mẹ man di.
Mãi sau này, các anh kể lại rằng thân phụ bảo tiến công thì tấn công chứ các anh không đáng ghét thù oán thù gì mẹ cả. Các anh còn quá tí hon và quá sợ phụ vương để có thể biện hộ lại. Sau trận đòn đó, mẹ N. không chịu nổi đành bỏ N. lại một lần nữa ra đi và lần này là mãi mãi.
Tuổi thơ của N. trôi qua trong nước mắt. Mỗi ngày là mỗi trận đòn roi. Trong tâm hồn trẻ con của N., N. không nắm bắt sao cha lại độc đoán và cục súc tương tự. Con trẻ mỗi lần bị tấn công hoặc run sợ đều khóc gọi mẹ. N. có gọi mẹ không? Có lẽ N. không nhớ nổi nữa.
Thân phụ N. cấm đông đảo quần chúng bên ngoại không được lép thăm, không ai được kiếm được N. Với tính cách thô bạo và ngông cuồng của thân phụ người nào cũng sợ. Họ không dám đến gặp N. dù chỉ hỏi thăm. N. mất mẹ, mất luôn những người nhà của mẹ. Nhưng phụ vương chẳng thể bù đắp được gì cho N. mà ngược lại mắng chửi và mắng chửi, đòn roi và đòn roi - đó là tuổi thơ của N.
Suốt thời thơ bé, N. không được ăn no, mặc ấm, với bất kỳ thứ gì và bất cứ lúc nào, phụ thân luôn sẵn sàng cho N. hiểu thế nào là đau buồn. Thân phụ tiến công N. rồi xát muối vào vết thương. Trong mắt N. cha chính là ác nghiệt quỷ!
Ám ảnh giấc mơ thịt phụ thân hoảng hồn
Rồi tới một ngày không chịu nổi đòn roi, N. bỏ trốn. Năm ấy N. 15 tuổi và dù N. có chịu bao nhiêu vết thương nhưng không ai có thể ngăn N. lớn lên đáng yêu và trắng trẻo. Vẻ đẹp trời phú của N. đã lôi cuốn bao ánh mắt ham muốn, thèm thuồng.
Nhưng N. chẳng phải nhận ra nhân tố này, N. chỉ nhân thức chính mình khổ cực túng quẫn. Trong lúc chạy trốn có một bàn tay chìa ra cứu rỗi N. Và khi N. nắm bắt ra thì đã quá muộn. N. đã bị bán sang China để khổ đau nối liền đau khổ.
Ở xứ người N. tiếp khách, bán dâm liên tục, nhưng N. không hề chống cự bỏ chạy vì so với những gì N. đã từng nhẫn nhịn ở quê nhà thì nỗi làm nhục này dù sao cũng… nữ tính hơn. Sau ba bốn tuần khiến cho gái ở xứ người, N. gặp gỡ người đàn ông tốt bụng tên X.
Mến thương N., anh đã bỏ 26 nghìn tệ ra chuộc và đưa N. quay về quê nhà Quảng Ninh. Nhưng người con trai tốt bụng ấy không phải biết rằng một năm sau khi N. trở về nhà đó là năm thất kinh nhất đời N.
Bởi N. luôn phải quằn bản thân dưới đòn roi của cha vì cha nghĩ là N. là vết ô uế trong gia đình. Không người nào có thể can phụ thân xong đánh N. Phụ vương tiến công đập, trần giới kỳ thị N. tưởng mức độ như bản thân nổ tung vì không thể nhẫn nhịn rất nhiều những gian khổ đó cùng một lúc.
Không thể chịu nổi, một lần nữa N. lại bỏ nhà ra đi kiếm sống bằng đủ nghề rửa bát, phụ bán hàng, làm thuê. Thế nhưng cuộc sống khó nhọc, cộng thêm sự hất hủi của công chúng xung quanh làm cho N. lại sa tham gia con đường bán dâm.
Đêm N. bán dâm, ngày N. tự xỉ vả bản thân bản thân mình vì đã gục ngã. N. khóc, cười, để rồi khi màn đêm buông xuống mọi việc lại tiếp tục. Cứ như thế một thời điểm dài N. đã lâm vào hiện trạng trầm cảm lúc nào không biết. Nhưng N. nào nhân thức trầm cảm là thế nào. N. chỉ biết thường xuyên thấy mình tự tay giết cha trong những giấc mơ.
“Một nhỏ nhắn gái vừa lọt lòng mẹ. Nó cất tiếng khóc lớn không biết để chào mừng hay khóc thương cho sự thành lập của mình. Đứa tí hon khóc dữ dội. Trên mặt nó mở màn nổi lên những vết bầm tím và những vết đỏ ngang dọc như bị roi tấn công, càng lúc càng phổ quát.
Nhà hộ sinh, đứa nhỏ bé lọt lòng phần nhiều đều biến mất, thay vào đó là cô gái trẻ chừng hơn nhì mươi, trần truồng không mảnh vải che thân, đang thút thít thảm thiết dưới đòn roi của người thân phụ. Quá quẫn trí cô gái đứng dậy lăm lăm con dao trong tay trong khoảng khi nào.
Cô lao về phía thân phụ, đâm một nhát chí mạng. Phụ thân ngã xuống, nhị bàn tay cô gái nhuốm đầy máu trong sự hãi kinh…”. N. thức giấc dậy trong mồ hôi và nước mắt. Cơn bất lương mộng làm cho cô giật mình nhìn xuống đôi bàn tay rồi lại nằm vật xuống…
Nẻo tối tâm hồn
… Tại Ngôi nhà An toàn trong một căn phòng ốm N. được nói, được tâm tư, được khóc thỏa thích. Rồi lại một lần nữa N. gượng gạo đứng dậy, ngửa mặt lên với đời. N. tạo dựng một khu chợ bán thời trang nội y với kì vọng công tác sẽ khiến cho dịu đi những vết thương ứa máu trong tâm hồn N.
Cha N giờ đã già, không còn sức để giơ tay lên tiến công bất cứ đứa con nào nữa. Dù sao cha vẫn là thân phụ, nên N. thảng hoặc vẫn về quê chu cấp cho cha đủ sống. “Giá ngày đó phụ thân mến yêu con rộng rãi hơn thì cuộc thế con sẽ không ra nông nỗi này…” – mỗi lần trông thấy cha N cay đắng thầm nghĩ.
Quá trẻ, quá cô quạnh, nhưng N. không dám mơ về một chàng hoàng tử bạch mã của riêng bản thân mình vì N. liên tục rơi vào những cơn cường bạo mộng khủng khiếp, những cuộc trốn chạy đòn roi thất kinh.
“Em mơ một vì sao sáng. Dẫn lối cho em trên đường đời. Dẫu nhân thức rằng chỉ là giấc mơ. Đã lâu rồi em không có tình thương. Hãy lau khô cuộc thế em bằng tình thương, lòng nhân ái của loài người”. N. đặt nhạc chuông cho laptop bản thân bằng những lời trong ca khúc “Đứa nhỏ” như thế bởi đó cũng là giấc mơ của riêng N. Một giấc mơ không nhân thức bao giờ mới có thể trở thành thực tế?
Bình Lặng / Theo Báo Pháp Luật
Xem thêm: Đọc Báo Mới
No comments:
Post a Comment