Tôi nói luôn trong khoảng đầu cho rõ, bài này tôi phê bình một vài lượng người đi ôtô thích bon chen ở vietnam. Còn những bác bỏ tài khác không tương tự thì cũng không phải tự ái tư nhân hay nói tôi vơ đũa cả nắm, hãy cứ "chắc nó trừ mình ra" là được rồi.
Chuyện chả có gì, nếu như con đường 3 làn không bị đóng chiếm giữ bởi đủ các chuyên mục xe hơi lớn bé bỏng. Ôi chao họ thi đua nhau, đang ở làn sát giải phân cách thức, kiếm được thấy phía trước có vẻ tắc, họ lắc lái sang phải ngay tức thời, đè luôn một chị mang bầu đi xe máy lừ đừ rãi và thư thả chiếm giữ làn. Thây kệ, thân ai nấy lo.
Các bác ngồi sau vô-lăng nhớ cho, có khách hàng nào chưa từng ít ra một lần văng tục khi ức chế nhạo vì xe máy tạt đầu, lởn vởn phía trước xe đầy khiêu khích. Hiện nay nhé, đặt lại bản thân tham gia tình huống xe máy bị chiếm giữ làn, bạn cảm thấy thế nào.
Ở nước ngoài, khi một làn tắc, họ vẫn giữ đúng làn và kiên nhẫn kì vọng, mặc dầu làn kế bên phổ biến, toàn ôtô chứ chẳng có cái xe máy nào. Đằng này ở nhà bản thân, cứ trống chỗ nào là siêu xe húc đầu vào chỗ đó, đẩy xe máy thụt lùi, xen vào kẽ hở rất nhỏ dại giữa các xe hay bất đắc dĩ nhảy đầm lên hè phố. Không có khách hàng nào muốn đi trên vỉa hè khấp khểnh đâu, vạn bất đắc dĩ mới phải thế thôi.
Các bác tài vui tươi nhớ giùm tôi, dù bạn có phải đợi, cũng là ngồi trong vấn đề hòa lạnh ngắt. Còn bên ngoài cửa kính, xe máy đang vật lộn với đầy khí thải, trời nắng vỡ vạc đầu hay mưa đằm đìa. Ví như có thể, nhường nhịn cho họ chút không gian, họ sẽ cảm kích mà sử dụng hiệu quả lắm. Nhớ nhé!
Hoàng Tùng
Đọc thêm: Báo Mới Hằng Ngày
No comments:
Post a Comment