Cưới nhau 5 năm, biết bao lần tôi gian khổ vì những chuyện ong ve mèo mỡ bên ngoài của chồng. Hàng xóm, bằng hữu ai cũng biết tính anh, mỗi lần thấy tôi đều tỏ ra ái ngại. Thú thực, tôi vừa nhục nhã, vừa hổ ngươi.
Yêu nhau gần 1 năm thì cưới, tính tới giờ nam nhi cũng gần 4 tuổi, vậy mà chồng tôi vẫn không đổi mới, anh gái gú, cờ bạc... chẳng có thói hư tật xấu nào mà không nhân thức. Đã không ít lần tôi bắt được tin nhắn, hay nghe được những chuyện không hay về anh nhưng anh cứ thề thốt hứa hứa rồi lại đâu vào đấy.
Khoảng 1 năm đổ lại đây, tình cảm nhị đứa đi xuống vô cùng. Anh hay gắt gỏng, sỉ nhục phi tần con, mang tiếng một mái ấm nhưng đôi khi tôi cảm thấy chúng tôi sống bên nhau như người dưng, không nói chuyện, san sớt gì. Nhiều khi nghĩ chính mình thất bại, thấy bi thương ghê gớm.
Tìm hiểu: "Này chồng, ví như anh bồ bịch, em sẽ không đi tấn công ghen tuông đâu!"
Cách đây khoảng một 04 tuần, tôi đang trên phố đi gặp mặt khách hàng thì vô tình nhìn thấy anh đèo một cô gái, cô ta ủ ấp anh chặt cứng, nhị người quặt vào một con ngõ bé nhỏ. Tôi vô thức chạy xe theo, để rồi chết điếng khi thấy anh phóng xe vào nhà nghỉ.
Bám theo chồng, tôi đập cửa điên cuồng căn phòng anh vừa cùng cô ả bước tham gia, cánh cửa bật thành lập. Tôi thấy rõ sự hoảng hốt trên gương mặt 2 kẻ đê nhân thể đó. Chồng kéo tay tôi bảo về ngay nói chuyện nhưng tôi khóc lóc giằng ra, lao đến ả ý trung nhân, tát cho cô ta một cái nảy lửa.
Thật không ngờ anh xông tham gia lôi tôi ra, đánh đạp tôi một trận thừa sống thiếu chết. Lúc được viên chức nhà nghỉ đưa đi, tôi đã bầm dập người, vào viện mới nhân thức bản thân gãy cả tay.
Suốt thời điểm tôi điều trị, anh không được một câu ăn năn, ăn năn. Tôi đau buồn, uất hận kinh khủng, chuyện đã đến mức này, có lẽ cũng chả còn cứu vãn làm cho gì nữa. Tôi chỉ đợi chính mình phục hồi hẳn để đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi.
Theo Hương Giang / /Khoevadep
Xem tại: Đọc Báo Mới
No comments:
Post a Comment